-“Tôi biết!”
-“Nguyệt, nếu cậu muốn đi Mỹ, tôi sẽ cùng đi với cậu!”
-“Ừ, chúng ta mãi ở bên nhau…”
Cô hồi hộp hôn lên đôi môi ấy…đôi môi mà mình thèm khát bao lâu, cô
đợi anh đáp trả.
-“HÀ NGUYỆT ANH!!!”
Điều cô không ngờ nhất, con người anh gần như mất toàn bộ tỉnh táo,
vẫn phân biệt được cô…và chị!
-“Tôi là Dương, cậu gọi linh tinh gì thế?”
-“Chúng ta nói chuyện sau!”
Anh loạng choạng, với chiếc áo, toan bỏ đi. Cô chạy theo, khóc lóc van
nài.
-“Phong, anh biết em yêu anh mà…anh biết em có thể làm mọi thứ vì
anh mà…tại sao, tại sao bao năm qua vẫn vậy, tại sao, anh không có chút
rung động…”
-“Vấn đề này anh đã trả lời hai năm trước, anh tin em hiểu, và anh cứ
nghĩ em hiểu?”
-“Em không hiểu gì hết! Chị ấy có gì hay, lăng loàn, dâm đãng…anh có
biết chị ấy một năm lên giường với bao nhiêu thằng…anh còn nhớ scandal
năm đó, căn bản lòng chị ấy chẳng bao giờ có anh, em so với chị ấy có gì
không tốt…sao anh phải yêu loại con gái như thế?”
-“EM CÂM MIỆNG!”