Chưa bao giờ anh cáu với cô như thế…chưa bao giờ cô thấy thế giới mù
mịt vậy, cô khóc những tiếng nghẹn ngào.
Phong từ từ ngồi xuống, chậm rãi nói.
-“Anh xin lỗi…anh biết, em tốt với anh, anh cũng mang ơn em. Anh
biết, có thể so với em, Hà Dương thật không bằng, đau đớn hơn, có thể cậu
ấy còn chẳng bao giờ yêu anh…nhưng em biết không? Chỉ cần được nhìn
thấy cậu ấy cười, ngửi thấy mùi hoa lyly quanh mình…anh cảm thấy mãn
nguyện….”
Hà Nguyệt Anh chết lặng. Là mùi hoa lyly? Cô sao có thể bất cẩn, năm
năm trước, cũng vì mùi này…
Cô cố lấy lại vẻ hiền lành.
-“Phong, em xin lỗi…đừng giận em…em là vì quá yêu anh…”
-“Phong, em xin…anh nói gì đi…”
-“Phong à…”
…
-“Được rồi, coi như chưa bao giờ xảy ra!”
-“Ở lại với em đi anh…xin anh…anh thử yêu em một lần được không?”
-“Hà Nguyệt Anh, nếu em còn muốn chúng ta có thể đối mặt, thì dừng
lại đi…anh xin lỗi…”
Rốt cuộc, dù là hai năm trước, hay là bây giờ, anh vẫn bỏ đi, để lại cô
một mình, lẻ loi, đơn độc…