LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 481

Càng lúc, anh càng không thể làm chủ được bản thân, đôi môi gợi cảm

càng lúc càng làm càn, rừng rực cắn mút, lực càng lúc càng mạnh, giống
như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt…

Hà Nguyệt Dương trong mơ màng, lúc đầu cô mơ mình được ăn kẹo dâu

tây ngọt lịm, dễ chịu vô cùng, sau dần, cảm thấy cơ thể như bị ai rút hết khí,
hô hấp khó nhọc.

Là mơ?

Không phải là mơ?

Người trước mắt cô…là Phong…

Nguyệt Dương sợ hãi, cố gắng thoát khỏi vòng tay ai đó, giọng nói run

rẩy:

-“Cậu…cậu làm gì vậy…mau dừng lại…”

Anh nghe thấy tiếng cô, anh biết cô đã tỉnh. Ánh mắt đen sẫm nhìn lên

cánh môi mềm mại như hoa như sương, nồng nàn thâm thúy…

-“Nguyệt, chúng ta…hẹn hò đi….”

-“Cậu nói linh tinh cái quái gì thế, mau bỏ tôi ra!”

-“…”

-“Phong, cậu uống rượu?”

-“…”

-“Phong, bỏ tôi ra, mau!”

-“…”