-“Hà Nguyệt Dương, nói cho tôi lý do…cậu chơi bời đú đởn, lên giường
dễ như ăn cơm, ai cũng có thể làm bạn trai của cậu, cớ gì không thể là tôi?
Nói đi!”
Lời Wind nói như nhát dao cứa dần tim Moon. Chỉ vì ám ảnh scandal
năm đó, mà người ấy luôn nghĩ cô là loại gái như vậy sao? Trong lòng
Wind, Moon là thế ư??? Tất cả mọi người đều quên chuyện cũ, chỉ mình
Wind, sao mãi không nguôi ngoai?
-“Tôi tình nguyện cho cậu lợi dụng, tình nguyện làm người qua đường,
cậu chơi xong có thể vứt bỏ tôi như đống người yêu của cậu, Hà Nguyệt
Dương, lẽ nào thế còn chưa đủ?”
Bàn tay ma quỷ của anh nhẹ nhàng vuốt ve từ cằm xuống cổ trắng nõn
rồi hư hỏng dọc theo chiếc váy ngủ, chậm rãi…chậm rãi rời xuống…chậm
rãi mở chiếc nơ thắt…
Cảnh xuân quyến rũ hiện ra trước mắt, hơi men ngà ngà, đầu óc trống
rỗng, u mê điên loạn…anh liều lĩnh đặt từng nụ hôn lên khe rãnh sâu hấp
dẫn đó.
Hà Dương sau một khắc, khiếp sợ…phẫn nộ. Cô không bao giờ dám
nghĩ, cậu lại to gan tới vậy? Là báo thù sao? Hà Anh đã cảnh báo cô, cô
không tin…Đáng nhẽ vẫn nên nghe lời nó…
Dùng chính bạn tốt, chị gái của người yêu để báo thù cho con của mình?
Vũ Huỳnh Phong, xem ra nỗi hận của cậu lớn thật đó! Xem ra cô chỉ là con
rối.
-“Nguyệt, thảo nào đàn ông thích cậu…cậu…cậu đẹp lắm…”
Ai đó ức tới nghẹn người. Đem cô ra lợi dụng, còn xỉ vả nhân cách của
cô…đàn ông cái quái gì chứ?