Có người điên tới mức chỉ muốn dần cho đồ láo toét này một trận.
Nhưng ánh mắt đầy khiêu khích ấy, gợi nhớ ra một vài tình tiết trong quá
khứ…anh khẽ cười.
-“Nguyệt à, đừng nghĩ chúng ta còn mười tám…đừng hòng…còn gì nữa
thì cứ kể đi…chỗ này hả, hắn hôn một giờ, tôi sẽ hôn ba giờ, thậm chí cả
đêm nếu cậu muốn…thế còn chỗ này, chỗ này thì sao? Lũ bạn trai ngoại
quốc của cậu, chúng có làm như vậy với cậu không???”
Những vết cắn tới đau điếng, Nguyệt Dương cố nén chịu, tươi cười:
-“Quả là con người trình độ khác nhau thì cách thể hiện cũng khác
nhau…”
Cô nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu, rồi lại thủ thỉ:
-“Cậu biết không? Bạn trai trước kia của tôi, không tiến sĩ cũng là phó
giáo sư, giáo sư, có bằng thạc sĩ tôi còn xem xét…Trước đây tôi cũng từng
nghĩ hay là tôi sai, tôi phân biệt…nhưng giờ…”
-“Sao?”
-“Tôi thấy mình quyết định thật đúng, hôm nay, được diện kiến với cái
thứ mới chỉ tốt nghiệp cấp ba nhà cậu tôi thấy đúng là…khác thật, nhạt
nhẽo thật…”
-“CẬU…CẬU???”
-“TÔI NÓI SAI SAO? Chưa lấy được bằng đại học mà dám trèo lên
giường với tiến sĩ ư? Cậu không thấy nhục nhã, xấu hổ hả? BIẾN!!!”
-“HÀ NGUYỆT DƯƠNG! Rút lại câu đó, MAU!”
Tay anh đã bóp chặt cổ cô, cả người nóng bừng giận giữ…