Cô yêu cậu đơn phương, còn chưa đủ khổ sở sao?
Những nụ hôn của Phong càng thêm táo bạo, cả người anh ép chặt người
cô, tham lam chiếm cứ thân thể trắng trẻo, một cơ hội nhúc nhích nhỏ nhoi,
cũng không chừa cho đối phương.
Nhưng có lẽ anh quên mất, Hà Nguyệt Dương – luôn luôn không phải là
dạng người dễ đối phó!
-“Vũ Phong, nói cho cậu biết một chuyện nhé!”
-“Cậu đừng hòng lộn ngược dòng…”
-“Haha…có gì mà tôi phải lộn ngược, cùng lắm cũng chỉ là tình một
đêm, có gì ghê gớm?”
-“Vậy thì ngoan đi!”
-“Được!!!”
Cô khẽ nâng đầu cậu, còn mình thì trườn xuống, bàn tay cầm tay cậu,
vừa dẫn dắt, vừa thầm thì:
-“Cậu biết không? Chỗ này, chỗ này…cả chỗ này nữa…không biết là có
bao nhiêu người chạm qua rồi! Bọn họ đều khen rất mềm mại…rất hấp
dẫn… ”
Cơn ghen khiến ai đó như muốn nổ tung.
-“Hà Nguyệt Dương, IM NGAY!”
-“Tôi kể cậu nghe, tôi nhớ anh người yêu thứ ba của tôi, tên là Peter thì
phải, anh ấy còn hôn lên đây gần một giờ đồng hồ…”