LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 486

-“Sự thật mà, sai chỗ nào mà tôi phải rút lại…”

-“Nếu không muốn tôi bóp chết thì mau rút lại!”

-“Thích thì cứ bóp chết đi, đúng là học thấp, văn hóa cũng thấp!”

Nguyệt Dương ức điên người, cố tình trêu tức.

-“Cậu thực sự nghĩ như thế?”

-“Đúng!”

-“Cậu biết thừa vì hoàn cảnh mà tôi…”

-“Tôi không quan tâm!”

Cơn giận phát lên tới đỉnh đầu, anh quát:

-“Hà Nguyệt Dương, không những cậu hư hỏng, mất nết mà còn không

biết suy nghĩ…”

Vũ Huỳnh Phong!!! Cậu dám!!!

Hà Dương tay nắm chặt, không chút nể nang:

-“Haha, cái đồ học thức nông cạn nhà cậu, trình độ đã kém cỏi còn thích

phát biểu…mà thôi, người ta có câu dốt thích nói chữ là vì thế đấy…bây
giờ mới được diện kiến.”

Anh cười lớn, đau xót nhìn cô.

-“Hóa ra là vậy, bao năm tôi thắc mắc…hóa ra lý do là vậy! Được, được,

Hà Nguyệt Dương, tôi đi, kẻ chỉ tốt nghiệp cấp ba này đi!!! Chúc tiến sĩ
buổi tối vui vẻ!!!”

Cánh cửa vô tội bị Wind hành hạ tới rầm một phát kinh hoàng.