-“Không muốn người khác biết thì đừng làm!”
-“Muội có làm gì đâu?”
Cô cố gắng che đậy.
Tỷ tỷ nóng tính, quát tháo:
-“Mi tưởng ta ngu chắc, mi còn va vào ta ở gần thang máy đấy, còn cái
vết gì trên tay mi kia? Vả lại, con em mi ta học chung ba năm ta lại không
biết, nếu nó không mắc chứng sợ máu thì nó cũng có tật nhát chết, với lại
nó cho đi lượng máu thế mà mặt mũi vẫn hồng hào…không thể…nhưng mà
nó nhận nó cho là không được, chỉ có thằng Phong bị tai nạn ẩm não rồi nên
mới tin thôi…”
Chẳng thể chối cãi, cô giải thích.
-“Đừng trách Hà Anh, muội dặn nó như thế…”
Xúc tiếp thìa nữa, tỷ bực:
-“Mi định làm gì? Thành nhà hảo tâm giấu mặt hả?”
-“Không phải, trước đó cãi nhau, muội và cậu ấy to tiếng, tai nạn của
Phong, tất cả là do muội…”
-“Thì cho nó biết, là xong, coi như mi chuộc lỗi…”
-“Phong chắc ghét muội lắm, tỷ nghĩ xem, một người tỷ rất ghét, nhưng
giờ lại mang ơn người đó, cảm giác có khó chịu không? Muội không muốn
cậu ấy phải suy nghĩ nhiều, an tâm mà nghỉ ngơi…”
Hiếu đồng cảm: