Vì có Hà Nguyệt Anh chăm sóc chu đáo, cộng thêm tình hình của Phong
tiến triển rất tốt nên ba mẹ về từ chiều qua, thực tình, ý ba mẹ gán ghép tạo
không gian riêng, anh cũng thừa hiểu.
-“Phong này, đừng thấy áy náy. Đó là hạnh phúc của em, những giọt
máu của em, chảy trong anh, ấy là ngọt ngào…chăm sóc anh cũng là hạnh
phúc của em…còn về việc kia, em không ép, chỉ là em sẽ luôn đợi anh…
đợi tới khi anh quay đầu trở lại, nhìn em!!!”
Hà Nguyệt Anh nở nụ cười hiền hòa.
Cô chưa bao giờ thấy nắng đẹp như hôm nay! Dạo này, Phong cũng nhìn
cô khác xưa. Không cần biết đó là anh mắt biết ơn hay rung động, chỉ cần
biết, nó rất ấm áp.
Phong cũng đỡ rồi.
Cô nhân cơ hội quay quảng cáo ở nước ngoài đợt này, đem nói với anh,
cô cũng đã thuê y tá riêng cho anh, cô tin rằng, đợt này cô đi, anh sẽ nhận ra
sự trống trải khi không có cô.
Rồi họ sẽ có một kết thúc viên mãn…
Cái ngày cô mong đợi, rồi cũng sẽ tới!!!
…
Có người trằn trọc trên giường bệnh, khuôn mặt thoáng nét buồn.
Tin anh tai nạn, lan truyền khắp báo mạng.
Hoa quà của fan gửi tới nhận không xuể.
Bạn bè xa gần, trừ Nguyệt, thì không vắng mặt một ai.