Anh không tin cô không biết, chỉ là không ngờ…cô lại là giống động vật
máu lạnh tới thế!
Đã cố không nghĩ về cô, vậy mà cứ nghĩ…
Tức, bực, giận!!!
Hà Nguyệt Dương! Ngay cả cái tên này giờ anh cũng thấy ghét!
Ghét, rất ghét, rất rất rất ghét…
Ghét tới mức…
Cầm điện thoại chơi, lại vô tình nhấn phím gọi MyMoon…anh quả thật,
thấy mình không có chút tiền đồ.
Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý
khách…
Nghe tiếng trả lời tự động, điên!
Ai đó chán nản nhẹ day thái dương…kí ức như dòng điện xẹt qua …
ngay lập tức ngồi dậy, hôm nay, chẳng phải hôm nay là ngày cô bay qua Mỹ
chuẩn bị phỏng vấn sao???
Mấy tối sang nhà cô ăn trực, xem trộm lịch trình của cô, tự trách sao
mình có thể đãng trí tới thế?
Bộ não thì mách bảo, chuyện của Hà Nguyệt Dương từ nay, chẳng còn
liên quan tới chuyện của Vũ Huỳnh Phong…vậy mà chân thì cứ chạy, tay
thì cứ vẫy…
Chẳng mấy chốc đã bắt được xe về tới chung cư.
Cũng không kịp nhấn chuông, vội vàng xông vào.