Vén những sợi tóc, hơi lạnh trên má cô khiến anh có cảm giác bất an…
trán, cổ, chân, tay của Nguyệt, tất cả đều lạnh toát…
-“Nguyệt ơi…”
-“Nguyệt Dương!”
-“Hà Nguyệt Dương, cậu giở trò gì hả???”
Đáp lại anh, chẳng có gì khác ngoài tiếng thở yếu ớt lúc có lúc không
của cô. Vũ Phong cả người cứng nhắc, tim tưởng chừng muốn ngừng đập,
sợ hãi gọi.
-“Ê…”
-“Nguyệt à, đừng như vậy, đừng dọa tôi thế…”
-“Nguyệt…”
….
….
Tháo chiếc khẩu trang trắng, Hạnh nhẹ bước về phía người đàn ông ngồi
gần hành lang.
Anh vẫn khoác trên mình bộ áo quần bệnh viện, đôi chân mày nhíu chặt,
khuôn mặt tái mét, những ngón tay luồn vào tóc run rẩy…
Anh rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả khi lo lắng, cũng khiến người khác si
mê tới vậy???
Năm đó, cô trúng tuyển chuyên Sinh 1 chuyên Biên Hòa. Lần đầu tiên
cô nhìn thấy anh, đó là ngày khai trường năm lớp 10, anh nhận phần thưởng
thủ khoa…cô đã ngay lập tức phải lòng.