-“Hình như cậu ấy bị ngất rất lâu rồi thì phải…nhưng may vẫn còn
kịp…”
Mặt Phong dần trắng bệch, Hạnh cố gắng động viên:
-“Cậu biết không, tuy vậy nhưng mình thấy ghen tỵ, nếu đổi lại là mình,
có người thương mình như vậy, rồi để cứu sống người ấy, chút máu có là
gì…”
-“Cậu nói cái gì thế?”
-“Nguyệt Anh…là bị suy nhược do mất nhiều máu, có thể cậu ấy lại đi
đóng phim luôn, coi thường sức khỏe nên mới vậy…”
-“Cậu nhầm rồi, người ấy…cô ấy là Nguyệt Dương…”
Hà Nguyệt Dương? Chị gái sinh đôi của Hà Nguyệt Anh? Ngày xưa
nghe các cặp sinh đôi thường tương thông, một người bị ốm thì người kia
cũng thường bị theo, cô không tin lắm, giờ mới được tận mắt chứng kiến.
-“Mình vào được chứ?”
Giọng anh sốt sắng, cũng chẳng kịp nghe câu trả lời, anh đã vội vàng đi
tới căn phòng đó.
Tới giờ uống thuốc thay băng, các bác sĩ bắt Phong về phòng mình, mà
anh nhất định không chịu, Hạnh mang cơm vào khuyên răn thì anh bảo:
-“Cậu mang về đi, mình không muốn ăn, đợi Dương tỉnh đã, cậu ấy sẽ
tỉnh nhanh thôi, phải không?”
Ánh mắt anh đau đớn nhìn cô, cầu mong một câu trả lời tích cực.
Nghe tiếng ừ, anh mỉm cười nắm tay cô gái ấy, chốc chốc lại ghé sát đầu
xuống dưới, như để an tâm rằng cô ấy vẫn còn thở.