….
….
-“Hạnh, Hạnh, cậu qua đây mau đi!”
Hạnh hớt hải theo Phong.
-“Cậu xem, sao hơn một ngày rồi mà Dương chưa tỉnh, cậu sờ thử chỗ
này xem…tay vẫn lạnh như thế…cả chân nữa…”
-“Có cần đưa đi bệnh viện khác không?”
Bệnh viện khác? Đây là bệnh viện tốt nhất trong nước mà cô biết tới, lẽ
nào Vũ Huỳnh Phong định khiêng bệnh nhân ra nước ngoài?
-“Cậu kiên nhẫn đợi chút, đây là việc bình thường…không có gì đáng
ngại đâu…”
Hạnh nhìn Phong, cô thấy mắt anh đỏ, trông cứ như bị người ta dọa mất
hồn. Cô lại tự cười chính bản thân hết thuốc chữa, người ta yêu thương
người kia nhiều thế, mà sao cô chứng kiến, cô lại càng cảm động, càng yêu
anh nhiều hơn???
….
….
Moon rốt cuộc đã nằm tới ba mươi tiếng đồng hồ.
Ai đó đếm từng giây, từng phút, ai đó cầu nguyện…
Vậy mà Moon vẫn trơ lì không chút biến chuyển.
Ăn năn, hối hận, lo lắng…thương, yêu , giận, hờn, ghét…một loạt cảm
xúc cứ đan xen tới rối bời…