-“Không có mà, thề đấy, không có thật!”
Hà Dương rõ hơn ai hết, cái vấn đề nào mình càng chối thì người ta càng
nghi!
Dọa nạt đủ kiểu mà không moi được tý tin tức nào, cuối cùng hội bà
Tám phai cử Loan bà già, có vẻ thân tình với Dương nhất, đi khai thác tin
tức.
Tan học…
-“Dương, đợi tôi với!”
-“Sao vậy bà?”
-“Có gì cứ tâm sự thật, tôi giúp cho…”
-“Ừ”
-“Nói đi mà…đi mà…”
-“Thật là …”
-“Nói đi…”
Vẻ mặt của Dương đã ửng đỏ lên, làm như xấu hổ lắm.
-“Thôi được, tôi quý bà nhất đấy, nhưng mình bà biết thôi nhé, nói cho
ai là tôi giận đấy!”
-“Ừ, mình tôi biết, tôi thề có bóng đèn!”
-“Chuyện là…xxoo…ooxx….đó, như thế….như thế…bà bảo tôi phải
làm sao…bla…bla…”
Quả là IQ 154!