Phản ứng của Vũ Huỳnh Phong: Là không có phản ứng gì cả! Nghe nói,
khi tin đó tới tai, cậu ấy còn phán một câu rất thánh:
-“Rất tốt! Rất được! Khá lắm!”
Rất bình thản, thật đó! Bình thản lắm!
Chỉ là, con bàn trên mà chưa chép kịp bài có quay ngang quay ngửa thì
chắc chắn nhận được một cái lườm nguýt.
Con bàn trên mà có dựa lưng một tý thì cái thước dài của thằng bàn dưới
sẽ không nương tay!
Có loại con gái nào lì lợm tới mức bị ăn đánh mà vẫn cố tình dựa
không? Tiếng vụt cứ tanh tách, rõ ràng là nó có đau…rõ ràng là thế, vậy mà
người nó chỉ hơi rung thôi, rồi lại quay xuống cười, rất khiêu khích!!!
Họ thi gan, cuối cùng cậu thua, cậu không vụt nữa, nó dựa thì dựa!
Nhân lúc con bàn trên đi chơi, thằng bàn dưới dò dẫm điện thoại, lén lút
xem trộm, khổ nỗi hình như nó xóa hết tin nhắn rồi, nên cậu chẳng khai
thác được gì cả, chỉ là…bực mình xóa hết truyện của nó!
Con bàn trên biết vậy, nó vẫn cười đùa, nó là thế đấy, dù hoàn cảnh nào
nó cũng cười được, làm người ta không biết nó tức để hả dạ!
Học chuyên, mỗi lớp một dãy là đúng rồi! Thế mà hôm nay, có thằng
định vượt rào, may mà cậu tới sớm.
-“Xin lỗi bạn, mình là lớp trưởng Toán 2, mời bạn về vị trí, dãy này là
chỗ ngồi của lớp mình!”
-“Ừ, mình biết, cho mình sang đây ngồi hôm nay thôi nhé!”
-“Không được!”