-“Đi, anh em tốt với nhau.”
-“TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!”
Ai đó đành ngậm ngùi quay về dãy của mình, ai đó ngồi xuống cũng bực
mình không kém!
Hà Dương vẫn đi học muộn – chuyện bình thường như cơm bữa! Toán 2
khác với Toán 1, sĩ số đông gần như gấp rưỡi, cũng là điều dễ hiểu, lớp
chuyên số 1 bao giờ cũng chất lượng hơn, chú trọng bài bản, trong khi
chúng nó kháo nhau, lớp chuyên thứ 2 chỉ là hình thức tăng thêm tiền học
phí! Cái này cũng chỉ là lời đồn nha!
Hiển nhiên, đi học muộn thì chỗ ngồi là không được chọn rồi, dãy của
Toán 2, chỉ còn chỗ bàn ba cạnh lớp trưởng với cái mặt lạnh tanh lạnh ngắt,
cô nàng buồn bực lắm.
Nhưng bên kia, bên kia chiến tuyến, một bàn tay, một nụ cười như nắng
ban mai đang vẫy gọi.
Hà Dương không ngần ngại mà tiến tới nụ cười!
-“Đồ phản quốc!”
Vũ Phong nói!
-“Thôi mà, lớp trưởng phải thông cảm chứ, so với người tình, tổ quốc là
cái chi?”
Dân tình nói!
-“Cậu làm bài về nhà chưa?” –“Tớ làm rồi.” –“Eo siêu thế, xem
nào”-“Cách của cậu rất hay” –“Cách của cậu cũng hay mà”-“Cậu dùng diện
tích chứng minh bài này á? Siêu vãi…”-“Ừ, dùng gì chả thế, ra là được…”