Có hai đứa, cùng nghĩ rằng, đâu cần phải trở thành cái gì đó…Chỉ cần
làm bạn tốt, bên cạnh người ấy, cùng người đó cười, chứng kiến người đó
hạnh phúc…thế là đủ ấm áp rồi!!!
*****
BỐP!
Phát tát như trời giáng, Thùy Vân kinh ngạc nhìn Hà Nguyệt Anh, nỗi
uất ức dâng trào. Nhưng mà chị ta là ai? Cô là ai? Cô có thể đắc tội không?
-“Chị, chị tha cho em đi…không phải như chị nghĩ đâu…”
-“Không phải, không phải, mày đừng giảo biện!”
‘Hà Nguyệt Anh? Chị cậy thế bắt nạt tôi ư? Được, hôm nay cho chị tức
chết luôn!!!’
Thùy Vân nức nở:
-“Em thề mà! Em tự biết mình chứ, anh ấy…anh ấy chỉ dùng em để
chọc chị Nguyệt Dương thôi. Lần đầu là anh Nghĩa sai em mang tài liệu cho
anh Phong, ở chung cư MW đó, anh ấy xuống lấy, tình cờ nhìn thấy chị
Dương, nên nhờ em…”
-“Chung cư MW?”
-“Dạ, nhà anh Phong ở đó! Sau đó, có hai ba lần anh ấy đều nhờ em diễn
cả…mấy lần đó đều là anh ấy biết trước chị Dương sẽ đi đâu nên cố tình…
thực ra…thực ra, anh ấy…rất quan tâm chị Dương…”
-“Đủ rồi…mày cút đi!”
Hà Nguyệt Anh cứng đờ.