-“Haha, chạy đâu cho thoát?”
-“Tôi xin, tôi biết lỗi rồi…”
-“Biết lỗi là xong hả?”
Vũ Phong dùng ngón tay vẽ vẽ, chẳng mấy chốc, hai bên má Nguyệt
Dương, mỗi bên đã có ba vết đen huyền bí, trên trán một đường kẻ dọc
xuống mũi.
-“Xinh ghê cơ! Nguyệt Dương, chúc mừng cậu, từ nay trở đi đã trở
thành nữ hoàng của vương quốc mèo!”
Tất nhiên, nếu đơn giản như vậy thì đã chẳng phải Hà Nguyệt Dương,
tay cô cũng xoa xoa mũi cậu, chấm thêm một cái nốt ruồi, sau đó cười ha
hả:
-“Vâng, Vũ Phong, tôi cũng xin chúc mừng cậu, quốc vương của các
loài chó!”
Đoạn, lừa lừa chạy mất.
-“Đứng lại, nữ hoàng mèo, nàng chạy cái gì chứ?”
Anh vui vẻ trêu.
-“Quốc vương chó, ngài biết nói tiếng người từ bao giờ thế? Ngài phải
sủa mới đúng chứ?”
…
Có hai đứa, trở lại tuổi thơ ấu, cười đùa chẳng khác nào trẻ con!
Có hai đứa, mệt quá, nằm phệt trên sàn nhà!