LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 523

Giọng Phong trầm trầm.

Nguyệt Dương giật nảy mình, gạt nước mắt, quay sang há hốc.

-“Cậu…cậu vào từ bao giờ?”

-“Quan trọng sao? Là ai vậy? Ai khiến tiến sĩ của chúng ta đau lòng tới

thế? Là giáo sư nào?”

Anh hỏi một hồi, ánh mắt chờ mong.

-“Anh ấy…”

-“Tên là gì?”

Phong bắt đầu mất bình tĩnh. Nguyệt Dương cuống quá, trả lời bừa:

-“Tên là…tên là…Vent”

Đáng tiếc, ai đó không biết ý nghĩa của từ “Vent” trong tiếng Pháp. Anh

chất vấn:

-“Bao nhiêu tuổi?”

-“Hai…hai tư…”

-“Được lắm! Sao không đi nói với hắn, ở đây khóc lóc làm gì?”

-“Anh ấy có người yêu rồi!”

Cô trả lời, theo vô thức, anh thở phào, góp ý rất thâm:

-“Thế thì thôi đi, không nên làm kẻ thứ ba, vừa trái với luân thường đạo

lý, vừa không vui vẻ gì…”

-“Tôi biết rồi!”