Hà Dương lững thững ra mở cửa, vẫn là em ấy, vẫn là người yêu của
người cô yêu đơn phương, chỉ là cả cơ thể hoàn hảo ấy khoác trên người
chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ngay cả nội y cũng không mặc.
-“Chị ơi em mượn lọ tiêu!”
Nguyệt Dương lấy cho cô bé, lòng tự hỏi, sở thích của họ…là trong bếp
sao?
-“Đây em!”
Nở nụ cười tiễn khách, không hiểu sao lòng Moon buồn bực vô cớ.
…
-“Sao rồi?”
Wind sốt sắng hỏi.
-“Vâng, chị ấy tốt lắm ạ, chị ấy cho mượn còn tươi cười nữa ạ!”
Con ngươi ai đó rực lửa giận.
-“Đây là tiền công của em!”
-“Anh khách sáo thế, em là người mới, còn nhờ anh và công ty chiếu cố
nhiều, em không nhận đâu, thôi em về nhé!”
-“Ừ, cảm ơn em!”
Có người ngồi một mình trong phòng khách, lòng trĩu nặng.
Đã quyết tâm, gạt cô ra khỏi cuộc sống.
Đang thực hiện rất tốt, không gặp cô, chỉ là thấy trống vắng…Hôm nay
gặp cô rồi, lại không được yên ổn.