-“Hà Nguyệt Anh, xem chừng mày vẫn còn vui vẻ quá nhỉ?”
-“Tất nhiên là tao vui rồi…”
-“Thật hả, cảnh bên đường đẹp không vậy?”
-“Sao tự dưng mày có hứng thú quan tâm thế hả?”
-“À, tao gọi điện là cũng chỉ muốn tiễn biệt mày thôi…”
-“Mày đang nằm mơ ư?”
Nguyệt Anh mím môi. Phía đầu dây đã cười vang.
-“Hà Nguyệt Anh, mày ngây thơ quá vậy, mày thử dừng xe lại xem…”
Lê Như Ngọc, đối thủ muôn đời của Hà Nguyệt Anh trong làng giải trí.
Nếu như sự nghiệp của Hà Nguyệt Anh là tự lực cố gắng, dày công xây
dựng từ khi còn là một hotgirl thì Lê Như Ngọc lại là con cáo già trong việc
dựa trai. Người yêu gần đây nhất của nó, trụ cột của Bảo Minh, không biết
đã thay nó diệt bao nhiêu đối thủ rồi???
Trước đây, cô làm gì cũng phải dè chừng nó, nhưng từ khi nghe nói tên
tổng giám đốc đó đã bị một em ôsin cuỗm mất, Như Ngọc thua cay đắng,
thì cô cũng đếch sợ, chính thức ra mặt đấu đá.
Cô biết, nó chắc chắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng chắc nó không biết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nó cho
người làm cái việc bẩn thỉu đó vào ngày nào, giờ nào, cô chả thừa biết! Hà
Nguyệt Anh giả bộ kinh hãi, hét lớn:
-“Con đ… mày…mày đã làm gì?”
-“À, không có gì, chỉ là thăm cái phanh xe, và một vài chỗ khác thôi…”