-“Mày…mày…”
-“Hà Nguyệt Anh, tận hưởng chuyến chu du cuối cùng của mày trước
khi lên thiên đàng đi, mày có thể chọn đâm ngay vào đâu đó, cho đỡ khổ…
hoặc mày có thể chọn lái tới khi hết xăng, rồi bùng nổ cùng con Ferrari bay
lên thiên đường…”
-“Khốn nạn…”
-“Haha, thôi, sắp đi rồi, bộ phim ấy nhường tao chứ nhỉ?”
-“Mày nằm mơ!”
….
Hiếu ngồi gần đó, tất nhiên nghe hết câu chuyện, giận giữ phừng phừng.
-“Con chó chết, bà mà gặp bà giết không tha!”
Hà Nguyệt Anh cười khẩy:
-“Nó sớm muộn gì cũng chết thôi, tỷ tỷ, chúng ta phải mang đoạn ghi
âm này giao cho cảnh sát…”
-“Ừ, mau đi thôi, mau đi…may quá, may mà muội lại không lái cái xe
đó…”
Hai người vừa bước ra khỏi cửa, mặt Hiếu bỗng tái mét:
-“Nguyệt Anh, con Ngọc trước nay làm việc đều có tính toán rất cẩn
thận, không thể nào nó gọi điện tùy tiện cho mi vậy được…với tính cách
của nó, nó phải chắc chắn biết mi trên xe mới gọi cho mi cuộc cuối cùng
như vậy…”