-“Cậu sao thế? Ăn phải bả gì thế?”
-“BẢ BẢ CÁI ĐẦU NHÀ CẬU! ĐI TỚI CHỖ NÀO RỒI?”
-“Tôi á, tôi tới Thường Tín rồi…”
Đầu dây bên kia cố kiềm chế, xem ra cô vẫn chưa biết gì, nếu bây giờ
nói ra, anh sợ cô sẽ mất bình tĩnh…rồi xảy ra sự cố…Đến cả anh bây giờ
cũng thấy hoảng loạn nữa là…
-“Nguyệt, đi chậm lại thôi, đi chậm nhất có thể…”
-“Sao lại phải thế?”
-“Đừng hỏi nhiều, nghe lời tôi một lần đi, ngoan!”
-“Cậu phải nói rõ chứ?”
-“Coi như là tôi cầu xin cậu đấy…”
Dập máy, có người phóng nhanh nhất có thể.
Có người lại nghĩ vẩn vơ, Phong hôm nay lạ quá, giọng điệu sao bi
thương thế cơ chứ? Nhưng mà cô cũng đi chậm như lời cậu nói.
…..
Quãng đường dài thăm thẳm, ai đó lo tới nặng nề, tim đập từng nhịp
căng thẳng. Ai đó vẫn ngẩn ngơ hát hò…
Bỗng Hà Dương nhìn thấy hai bà cháu nhà nọ. Người bà ăn mặc rách
rưới, mùa đông lạnh ngắt mà không có nổi mảnh vải tử tế che thân. Người
cháu cũng khổ sở không kém, đứa trẻ gầy gò ốm yếu, họ ngồi ở đó, để cái
nón trước mặt.