BÍP…BÍP…BÍP…
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cô nhìn sang, thấy chiếc xe quen thuộc mà
hiên ngang đó, khẽ mỉm cười.
“Mai sau, nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm tương tự, thì phải cố gắng chiến
đấu tới cùng…Bởi vì…Bởi vì…tôi nhất định sẽ tới…!”
Phong luôn giữ lời hứa năm đó.
Chỉ cần cô có chuyện, dù cô có ở đâu, anh cũng sẽ bất chấp phi tới.
Khi cả thế giới, mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người
nhớ tới, đó là anh!
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy…tới giờ phút này, quả thực, Nguyệt
Dương không còn sợ cái gì nữa…bởi, cô biết, Phong đang ở đây!
…
Anh hướng xe gần sát cô, đi song song, anh nói:
-“Nguyệt, tôi sẽ lên trước một đoạn, sau đó cậu cứ thế đâm vào xe tôi,
có lẽ sẽ dừng được!”
Ý tưởng của IQ157 đây ư? Không ngờ trong lúc cuống lại có thể suy
nghĩ điên rồ như vậy. Cứ coi như cô có thể may mắn dừng, may mắn thoát
chết thì cậu sẽ ra sao?
Cô vội tăng tốc, đuổi cậu, bấm còi liên hồi thu hút sự chú ý.
-“Vũ Phong, tôi nói cho cậu biết, tôi thà đâm xuống đống đá dưới kia
chứ không đâm vào xe cậu…”
-“Hà Nguyệt Dương, cậu ngu ngốc!”