….
Hà Nguyệt Dương nhìn chiếc điện thoại hết pin mà chán nản, đành cố đi
cẩn thận rồi rẽ vào con đường Phong dặn.
Con đường này đã không còn đẹp đẽ như nhiều năm trước; hai bên vực
không còn là hoa mà rải toàn đá, có lẽ họ định xây dựng khu công nghiệp.
“Đi đâu đấy Phong?”
“Bắt cóc cậu!”
“Cậu thiếu tiền tới thế à?”
…
“Ừ, đang nghèo đói lắm đây!”
…
“Ngăn thứ nhất, cho cậu!”
…
“Tôi mua hồi thi Olympic năm lớp 9, nhưng cũng nhờ phúc của cậu, tôi
đã ném chiếc nam đi rồi, còn lại chiếc đồng hồ nữ này, cho cậu đấy, thế là
ba món quà sinh nhật nhé…”
…
Không hiểu sao, những kỉ niệm đẹp đẽ năm đó lại ùa về. Chính là trên
quãng đường này, anh đã cho cô cái đồng hồ đó, chiếc đồng hồ luôn theo cô
năm năm bên Pháp, giờ thì nó đã già khú đế, xước xác lung tung, được cô
trưng bày ở nơi bí mật nhất.
…