Hà Nguyệt Dương sững sờ nhìn người bên cạnh…mặt cậu trông rất thật,
vậy thì tại sao? Tại sao liều lĩnh cả tính mạng của mình như vậy??? Chỉ vì
một người bạn là cô???
-“Cậu không cần làm thế…tôi…”
Cô ấp úng.
-“Ai rơi vào tình huống này tôi cũng giúp vậy, đừng suy nghĩ nhiều!”
Tất nhiên là anh nói dối, nhưng quả thật, không muốn cô mang cảm giác
áy náy.
-“Ừ…”
-“Nguyệt, mở ra đi…lấy vật trong ngăn thứ hai.”
Nguyệt Dương nhận chiếc ví từ tay Phong, cũng chưa hiểu chuyện gì,
chỉ là khi mở, bức chân dung Nguyệt Anh hiện ra ngay trước mắt, cô nhất
thời bối rối, rốt cuộc Nguyệt Anh và Thùy Vân, Phong yêu ai thật lòng???
-“Tôi nói lấy vật ở ngăn thứ hai, ngơ ngơ ra làm gì thế?”
Cô vội vàng làm theo lời anh nói…một sợi dây mảnh, rất đẹp, mặt là
vầng trăng khuyết tinh xảo, bên dưới gắn chiếc cỏ bốn lá xanh lục bích nhỏ
xíu.
-“Cậu tự đeo vào đi, tôi đang lái xe…”
-“Cho tôi hả? Cái này…cậu…cậu…mua bao giờ thế?”
Anh vẽ sợi dây đó, trong những tháng ngày nhớ cô. Sau khi trả hết nợ
cho gia đình, tháng lương đầu tiên ai đó háo hức mang bản thiết kế đi đặt
làm…tiếc là, người anh muốn tặng, nghe đâu lại có người yêu rồi, nên sợi
dây đáng thương nằm trong ví từ đó.