Hôm nay, tự dưng lại muốn được ngắm cô đeo nó, dù chỉ một lần!
-“Có lần đi chơi thấy hay thì mua, đeo nhanh đi, tôi muốn thấy cậu đeo
trước khi chết…”
-“Hả?”
-“Xe sắp hết xăng rồi…Nguyệt, đeo vào đi!”
Nhìn ai đó cầu mong, cô vụng về làm theo lời anh. Ánh trăng nhỏ xíu
trên làn da trắng mịn màng như tuyết khiến Phong nở nụ cười mãn nguyện:
-“Nguyệt đẹp lắm!”
Hà Nguyệt Dương đỏ ửng…
Anh chỉ là chạm vào chiếc cỏ bốn lá thôi, cớ sao tim cô đập rộn ràng tới
thế???
-“Nguyệt, nghe nói vật này sẽ mang lại may mắn, nhất định cậu sẽ
không sao cả!”
Cô khẽ gật đầu.
-“Cậu sợ không?”
Có, là trước khi anh tới…Nhưng cảm giác ấy đã biết mất từ lâu rồi…
-“Đừng sợ, tôi ở đây!”
Anh kéo cô vào lòng, một tay nhanh chóng mở cửa, liều lĩnh lao ra.
Trên đoạn đường đầy kí ức năm ấy, có chiếc xe đỏ cháy sáng một góc
trời…có đôi trai gái đáng thương, cùng nhau lăn xuống vực đá.
*****