Nhớ lời Star nói, Moon sợ làm tổn thương em gái, đành gọi điện cho nó.
Chỉ nhận được những tiếng tút tút dài vô hạn.
Lại gọi cho Hiếu, mong sẽ xin được số điện thoại của Thùy Vân, có
người yêu ở đây, chắc cậu ấy sẽ thích hơn.
-“A, Dương hả, con Vân đi sang Hàn Quốc tham dự liên hoan phim
rồi…cả con Hà Anh nữa, nó từ chối mà không hiểu sao hôm nay lại quyết
định đi nên ta chưa kịp báo muội, hai tuần sau mới về cơ, có gì không?”
-“Dạ…không…”
Đúng là bất lực, quá bất lực…
…
Tất nhiên là Moon chẳng thể bỏ mặc người bạn thân từ thời thơ ấu,
người cô yêu đơn phương, và đặc biệt, là người luôn tới cứu giúp cô…khi
cả thế giới tạm quên mất cô…
-“Phong, sang ăn cơm!”
Tiếng Moon gọi từ ban công. Ai đó sướng hết cả người, lò dò bước ra.
-“Đừng trèo qua, lưng đang đau mà…đi lối kia đi…”
Được cô lo lắng cho, cảm giác giống đang trên tầng mây nào đó…nhưng
mà, Wind có lẽ áp dụng triệt để triết lý sống “được đằng chân là phải lân lên
đằng đầu”, anh sang nhà bên với bộ mặt mệt mỏi, giọng nói “yếu ớt”:
-“Miệng tôi tự nhiên đắng lắm, chẳng muốn ăn!”
Moon nghe mà thấy thương quá, kéo ghế cho Wind ngồi rồi nhẹ nhàng
khuyên nhủ: