LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 564

-“Khổ thân, nhưng mà giờ không ăn làm sao mà khỏe được?”

-“Chẳng biết nữa…”

-“Thế thích ăn gì? Phở, bánh cuốn hay bún chả…tôi đi mua cho nhé!”

-“Thôi, cơm Nguyệt nấu là ngon nhất rồi!”

Nghe được câu khen, Moon hơi mỉm cười, nhưng vẫn còn đang rất xót

ruột:

-“Ừ, thế cố ăn đi nhé, ăn xong còn uống thuốc nữa!”

-“Nghe cậu vậy…”

Có người càng lo, càng xót thì có người càng được đà lợi dụng. Anh với

đôi đũa, bàn tay run rẩy tới điệu nghệ.

-“Xấu hổ với cậu quá…”

Moon đau lòng, đặt tay mình lên tay Wind, giọng nói quan tâm trìu mến:

-“Hâm à, còn đau lắm đúng không? Tôi giúp nhé!”

Tim đã gật lia lịa rồi, nhưng lí trí vẫn phải diễn sao cho giống, anh thở

dài:

-“Thế phiền cậu quá!”

-“Phiền cái gì mà phiền…”

Moon xới bát cơm, gắp những món Wind thích, xúc từng thìa từng

thìa…

Giờ phút đó, hai người họ, đã thấy…rất ấm áp.