Anh là lẽ sống của em
Lẽ nào anh không biết?
Rằng em cũng yêu anh?
….
Sự mê li, lưu luyến tới diệu kì từ cô khiến mắt anh nhòe đi. Lúc sáng tác
bài hát ấy, tâm trạng thật là của anh, nhưng anh cũng viết thêm lời nữ, giúp
số phận của nhân vật nam chính trong bài hát này không bi thương như
anh…
Hôm nay nghe cô hát, cớ sao lại nghe ra sự chân thành trong đó? Cớ sao
lại thấy như cô đang nói với mình?
Hai người trên sân khấu như chìm vào thế giới riêng của họ, phía dưới
khán giả cũng cảm động tới tĩnh lặng…
Bài hát kết thúc, phải một lúc lâu, mọi người mới thoát khỏi không khí
ngọt ngào ấy, những tràng vỗ tay giòn giã, đâu đó có người vội vã lau đi
những giọt lệ.
…..
…..
Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ khó xử như này, Vũ Phong luôn đi theo
sau cô.
-“Tạm biệt anh nhé!”
-“Không, chúng ta đi ăn tối!”