Cũng chẳng để cô đưa ý kiến, anh đã nắm chặt tay cô, đẩy vào xe của
mình. Chiếc Porsche bình yên hòa vào màn đêm.
Cố gắng xóa đi cái bầu không khí kì dị, Nguyệt Dương lên tiếng:
-“Xe mới rất đẹp!”
-“Ừ, anh thích cái cũ hơn nhưng giờ loại đó họ không bán nữa, có lẽ
phải đợi tới năm sau!”
Cô nghe anh nói, cảm thấy hơi tội lỗi, chuyện này chẳng phải vì cứu cô
sao?
-“Nếu em thích, sẽ mua cho em?”
-“Không, em chỉ khen thôi mà…”
Anh nhìn sang, nở nụ cười mãn nguyện.
Họ rẽ vào một nhà hàng sang trọng. Anh ân cần đỡ cô trên những bậc
thang…
Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, Phong hỏi.
-“Em ăn gì?”
-“Gì cũng được, anh gọi đi!”
-“Vậy cho tôi như mọi khi đi!”
Đoạn, quay sang trêu cô.
-“Mọi khi em rất kén ăn, hôm nay dễ tính thế?”
Nguyệt Dương hơi giật mình, khuôn mặt ửng hồng. Phong không nói
nữa, anh với tờ giấy ăn, hỏi: