….
Lẽ nào em không biết
Rằng anh yêu em?
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngọt ngào, Vũ Phong nhấc máy. Sắc
mặt dần trở lên trắng bệch.
-“Em ở lại đây, anh phải đi có việc!”
Đoạn, vội vã rời khỏi.
*****
RẦM!
Tiếng phá cửa vang trời!
Trong khu ổ chuột ẩm ướt, Hà Nguyệt Anh đang nằm một góc, người
toàn vết thương, hai tay cũng bị trói chặt, giọng nói mấp máy.
-“Anh Phong, cuối cùng…anh cũng…tới rồi…”
-“Nguyệt Anh, Nguyệt Anh…em tỉnh lại đi?”
Nguyệt Anh lúc ngất lúc tỉnh, yếu ớt nói:
-“Bọn chúng, bọn chúng rất tàn nhẫn, may mà em đợi lúc chúng nó đi ăn
tối nên mới gọi được cho anh…chúng ta mau đi kẻo chúng về!”
-“Không, chúng ta sẽ ở đây, anh muốn biết đứa nào dám to gan như
thế?”
Hà Anh mừng thầm trong bụng, cô biết, tính anh rất rõ ràng, dù sao cô
cũng được anh coi là em gái yêu quý, cô bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không