Anh nói, đôi môi vẫn rà soát không ngừng trên xương quai xanh tròn
đẹp của cô…
-“Cậu say rồi…cậu bình tĩnh lại đi, Phong, tôi xin!”
-“Khốn nạn, tôi không muốn nghe gì cả, tất cả từ cô, tôi không muốn
nghe!”
Những lần trước, cô luôn luôn thắng Phong. Nguyệt Dương tự hỏi, liệu
có phải do anh vẫn còn chút nhường nhịn?
Lần này, quả thực cô thua, thua thật rồi…thua thảm hại…thua hai người
mà cô yêu thương nhất…
Hai tay không ngoan ngoãn của cô bị trói chặt, cô nghe tiếng chiếc váy
bị xé toạc, bàn tay người ấy tham lam trên từng tấc da thịt, mỗi vết cắn, đau
tới nhức nhối, từng cú nhấn người của anh, tưởng chừng muốn dày vò cô
tới địa ngục…
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim, tâm hồn cô…tất cả chỉ là lạnh
lẽo…
…..
…..
Tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu qua khe cửa tủ. Phong thức giấc
với cái đầu đau tới khó tả, loạng choạng bước ra nhà tắm.
Mọi thứ đều trống rỗng, anh nhớ, đêm qua anh đã uống tới bán sống bán
chết…Nhưng hình như, còn có một chuyện gì rất quan trọng, có một thứ gì
mà anh đã quên mất? Có một mùi hương, rất nhẹ, rất quen.
…