-“Đau ư? Cô mà cũng biết đau hả? Loại vô tình như cô mà cũng biết
đau? ”
Anh nói đầy mỉa mai, anh cũng không quan tâm tới cảm xúc của cô nữa.
Đôi mắt đen huyền sắc bén nhìn cô, một tay, mạnh mẽ đã đẩy cô vào bên
trong chiếc tủ quần áo, một tay kia nhanh chóng kéo cánh cửa.
-“Phong… cậu…định…làm…gì?”
-“Bắt cóc cô, nhốt cô, hành hạ cô, làm cho cô chỉ thuộc về một mình
tôi…”
-“…”
-“Tôi đã chờ đợi…và tôi đã quá mệt mỏi rồi, hơn 19 năm, cô biết
không? Thực sự là tôi đã mệt, tôi không thể tiếp tục, tôi không thể chờ…”
Mặc cho cô giãy giụa, người anh cúi về phía trước, khẽ nâng cằm cô lên,
lướt một nụ hôn dài từ khóe mắt. Bàn tay anh lùa vào mái tóc bồng bềnh,
đôi môi kiên định mở khuôn miệng cô, dùng lưỡi dây dưa hoang dại.
-“Dừng lại đi…nghe tôi nói Phong…tôi có chuyện muốn nói…”
Nguyệt Dương vô lực cầu khẩn, van xin thảm thiết…mà hình như, tất cả
mọi thứ đều vô vọng…
-“Đừng, cô đừng nghĩ tới việc đảo lộn tình thế như hai lần trước, và cô
đừng có nghĩ tôi dễ dàng bị lừa…”
-“Không…không phải thế…”
-“Câm miệng đi, cái loại đàn bà lẳng lơ nhà cô, đừng diễn kịch trước
mặt tôi nữa…tôi chán ghét, tôi chán ngấy hiểu không?”