Em là lẽ sống của anh
Lẽ nào em không biết?
Rằng anh yêu em?
…
‘Tình bạn, tình bạn cái con khỉ? Cậu là ngốc thật hay trả vờ, cậu biết
thừa tôi căm thù cái tình bạn đó…’
‘Không ai chọc tôi cả, Nguyệt, cho tôi một cơ hội…làm bạn gái tôi đi!’
…
Cớ sao cô lại ngu ngốc tới vậy? Cớ sao một người luôn bên cạnh cô,
toàn tâm toàn ý vì cô, một người luôn xuất hiện, những khi cô cần…cớ sao
cô cô lại không nghĩ ra…là cậu ấy yêu cô?
Đó cũng là lí do sâu xa mà Nguyệt Anh làm thế?
Hà Nguyệt Dương nấc lên từng tiếng, cô khóc…và khóc, vì ngay lúc
này đây…cô quả thực, không biết phải làm gì cả???
…..
…..
-“Kẻ trộm xấu xa nào đây?”
Một bàn tay dịu dàng vuốt đi những giọt nước mắt của cô, giọng cậu
khàn đặc, cả người nồng nặc mùi rượu.
-“Cô là ai? Cô là ai mà lại vào đây?”
-“Phong…”