Phong có giúp cô cất, Nguyệt Anh nhắn tin vội quá, cô quên mất mang
theo.
Chưa lúc nào Nguyệt Dương thấy khẩn trương như lúc này, vội vã bắt xe
về chung cư MW.
Bàn tay ngập ngừng bấm chuông, chờ đợi hồi lâu mà không ai trả lời.
Cũng đúng, tầm này chắc Phong còn ở viện với Nguyệt Anh. Nguyệt
Dương biết, mật khẩu nhà cậu, cũng giống nhà cô thôi, nhưng cô còn lưỡng
lự…liệu có nên?
Do dự một hồi lâu, ai đó quyết định mở cửa, chậm rãi tiến tới phòng
chứa đồ. Cậu ấy đúng là người nổi tiếng, ngay cả phòng chứa đồ cũng to
bằng phòng ngủ của cô.
Hà Dương thở phào khi thấy chiếc túi của mình treo ngay trong tủ đồ
thứ nhất, không thể kiềm nén hơn nữa, tay cô run rẩy mở ngăn kéo, lấy ra
đống hạc, từ từ mở…
Tất cả đập vào mắt, ngỡ như chỉ là giấc mơ…
‘Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Nguyệt! Tôi kể cậu nghe một chuyện, lần
đầu tiên, gặp người đó, tôi đã thấy rất khác. Tôi không chắc cảm giác ấy là
gì, tôi chỉ biết, tôi rất thích chơi với cô ấy!’
‘Này, tôi phát hiện ra hình như là tôi thích cô ấy, cái cô gái mà năm
ngoái tôi kể với cậu đó!’
‘Lại một năm nữa rồi, năm nay tôi vẫn thích cô ấy, có điều nhiều hơn
một chút!’
‘Tôi vẫn thích cô bé ấy, Nguyệt ạ, năm nay lại nhiều hơn năm ngoái, Hà
Nguyệt Dương, sinh nhật vui vẻ!’