‘Hà Nguyệt Dương, anh biết là em!’
Anh biết là em! Anh biết là em! Anh biết là em! Anh biết là em! Anh
biết là em!…Câu nói cứ vấn vương mãi trong đầu…Phong biết, là cô. Cậu
biết từ bao giờ? Và làm sao cậu có thể biết?
Cô bỗng bần thần, nhớ về một ngày xa xôi…
“Cậu lấy hộ tôi một vật trong túi áo được không?”
“Cậu không có tay à?”
“Tôi còn đang cõng cậu đó!”
…
“Quà sinh nhật đấy!”
“Sao lúc nào cậu cũng tặng hạc giấy cho tôi vậy? Sợ tốn tiền mua quà
thì không phải tặng đâu, chúng ta cũng đâu có thân…”
…
“Muốn ném cậu xuống biển cho cá mập ăn thịt quá Nguyệt ạ, cho nó ăn
bớt bã đậu trong óc cậu đi….”
…
Hình như, khi đó Phong nói rất đúng, hình như là óc cô toàn bã đậu thật
thì phải, cớ sao bao nhiêu năm, cô chưa từng nghĩ tới chuyện mở những con
hạc giấy đó ra?
Ngay lúc này, cô muốn, cô rất muốn biết, trong những con hạc đó, thực
sự có chứa gì không? Với tay tìm kiếm chiếc túi nhỏ, mới nhớ, lúc nãy,