‘Nếu tôi tỏ tình, cậu nói cô ấy có đồng ý không?’
‘Hà Nguyệt Dương, ước gì cậu gọi tôi là anh nhỉ, giống như Nguyệt Anh
gọi tôi ý! Tại sao cậu kém tôi một tuổi mà không chịu gọi tôi là anh?’
‘Sao cậu cứ thắc mắc chuyện tặng hạc thế nhỉ? Lẽ nào cậu chưa bao giờ
mở chúng ra? Sao cậu lại giận khi tôi không tặng cậu món quá nào phải
mua bằng tiền? Nếu cậu muốn, tôi có thể tặng cậu tất cả mọi thứ…tất cả
mọi thứ thuộc về tôi, sẽ đều thuộc về cậu, nếu cậu muốn! Cậu có hiểu chút
gì không?’
‘Hà Nguyệt Dương, chúc mừng sinh nhật nhé! Không biết cậu có nhớ
không? Lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta đã hôn nhau gián tiếp rồi đấy! Cậu
ăn cái kẹo mút dâu tây mà tôi đang ăn dở đấy!’
‘Chuyện tỏ tình là tôi bịa đấy, thực ra tiết mục hôm đó là dành cho cậu!
Tôi yêu cậu, Hà Nguyệt Dương, 14 năm rồi! Cậu yêu tôi cũng được mà
không yêu tôi cũng chẳng sao, dù gì thì mai sau nhất định tôi cũng bắt cóc
cậu về làm vợ tôi!!! Hehe!!!’
…
Khóe mắt Nguyệt Dương nhòe đi, cô biết, trong lòng Phong, luôn có
một người, mà cậu ấy rất yêu, nhưng có đánh chết, cô cũng không thể ngờ
rằng, người ấy…lại chính là cô…
This song I sing for My Moon. She is so stupid but I still want to say:
Nguyet – You are the love of my life!!
…
Em là vầng trăng ngọt ngào
Em là ánh dương rực rỡ