Anh đã làm cái việc đốn mạt đó, đã cưỡng ép người con gái mà anh yêu
thương nhất!
Nhìn điện thoại, vừa muốn gặp cô, vừa cảm thấy không đủ tư cách để
gặp cô, người anh gần như nổ tung.
Điện thoại reo, anh ước đấy là cô, mà lại nghe một giọng nói khác.
-“Anh à, anh ở đâu rồi? Anh tới mau đi nhé!”
Phong bần thần lái xe, đến bệnh viện trong tình trạng thẫn thờ, vô định.
…..
…..
-“Anh tới rồi ạ?”
Hà Nguyệt Anh giọng nói yếu ớt, các vết thương trên người vẫn còn
bầm tím. Mọi chứng cứ đều chống lại Nguyệt Dương, ngay cả Nguyệt Anh
cũng thú nhận, Nguyệt Anh là cô gái hiền lành ngốc nghếch và tôn thờ chị
gái nhất mà anh từng biết.
Người giúp anh trả nợ, người cứu lấy tính mạng anh, người luôn ở bên
anh, người yêu thầm anh suốt bao năm…là cô gái trước mặt anh đây, là Hà
Nguyệt Anh, lí trí anh không có lý do gì để nghi ngờ cô. Nhưng còn Nguyệt
Dương? Trái tim anh càng không muốn thừa nhận.
Nguyệt Anh vòng tay qua cổ Phong, anh cũng không tránh, trực tiếp bế
cô tới dãy nhà D, cô cần kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần nữa. Nằm
trong lòng anh, cô nở nụ cười mãn nguyện. Rốt cuộc, rốt cuộc cũng có ngày
hôm nay. Cô đã đợi rất lâu rồi, cảm giác hạnh phúc này, trên đời không gì
có thể sánh bằng!
-“Nguyệt Dương! Hà Nguyệt Dương!”