Tiếng gọi của người con gái phía xa khiến Nguyệt Anh hơi khó chịu, tại
sao cái tên đó cứ ám ảnh mãi trong cuộc sống của cô.
-“Phải bà rồi, vui quá! Ai đây? Người yêu à? Đẹp trai ghê nha, thảo nào
bà giữ thân như ngọc thế!”
Người con gái tiến lại gần, vừa thở hổn hển vừa nói. Phong giải thích
cho cô ấy:
-“Đây là Nguyệt Anh, em gái sinh đôi của Hà Nguyệt Dương!”
Cô gái hơi cười, ngượng ngùng:
-“Ồ, xin lỗi nhé, mình nhận nhầm, ngày xưa cũng nghe bà ấy kể có em
sinh đôi rồi! Mình là Đỗ Khanh, bạn cùng trường ENS với Dương!”
-“Không sao! Mình là Phong!”
-“Hai người đi đâu đây?”
-“Bọn mình tới khu D!”
-“Ơ, trùng hợp quá, mình cũng tới khu D, ông xã mình đang khám ở đó,
mình vừa chạy ra ngoài mua nước, mình đi cùng hai bạn luôn…”
Nguyệt Anh quả thực không thích bởi con vịt xấu xí lắm mồm đang phá
tan giây phút lãng mạn của cô, nhưng mà trước mặt anh, cô có thể làm gì…
ngoài ngoan hiền tiếp chuyện.
….
Tới nơi, Nguyệt Anh vào phòng khám, bên ngoài chỉ con Khanh và
Phong. Tính Khanh vui vẻ, hoạt bát, cô bắt chuyện.
-“Hai người yêu nhau lâu chưa?”