-“À, của Dương cao thôi, của mình thì thấp hơn nhiều, nhưng mà hồi
mới sang, Dương nhận được học bổng xong bà ấy gửi về Việt Nam luôn,
27000 euro…hình như là bạn bè có ai nợ nần gì mà phải cần tiền để chuộc
nhà ý sao…mình bàn với bà ấy, gọi về xin ba mẹ, nhưng bà ấy lại sợ ba mẹ
không đồng ý, số tiền lớn như thế, mà người bạn của bà ấy có thể mãi mãi
sẽ không trả được. Mà người ấy cũng cần gấp quá rồi…”
Khanh hồn nhiên trò chuyện, cô không biết rằng, người bên cạnh mình
đang đổ mồ hôi lạnh, những lời cô vừa nói như một đòn chấn động tâm lí.
Anh bỗng sực nhớ, ngày đó, Nguyệt Anh chính thức vào nghề cũng chỉ
được vài tháng, trước đó có hoạt động, nhưng cũng chỉ là danh hotgirl, em
ấy lại còn tậu xe, nghĩ lại thì không thể có nhiều tiền thế được.
Nhiều năm qua, anh đã từng đặt câu hỏi, nhưng anh cũng chỉ nghĩ được
là, Nguyệt Anh có lẽ vay được ở đâu đó cho anh rồi cô ấy đã phải nhận rất
nhiều show để trả nợ, hi sinh vì anh.
27000 euro, nếu tính tỷ giá thời đó, chẳng phải nó chính xác bằng số tiền
anh nhận từ cô sao???
Chưa bao giờ nghĩ tới, số tiền ấy…có thể là của Nguyệt Dương!
-“Vậy cậu ấy sống bằng gì? Nguyệt Dương, sau đó cậu ấy gọi điện về
xin ba mẹ phải không?”
Phong cố bình tâm, hi vọng một câu trả lời an ủi, tiếc là, những lời nói
của Khanh, như nhát dao cứa dần cứa dần vào tim gan anh…
-“Không! Bà ấy có dám đâu. Căn bản mang tiếng có học bổng cao quá,
tự dưng đùng một phát, có ba mẹ nào chịu được, họ còn đang tự hào vì con
cái được đi du học! Mình thế mình cũng chẳng dám…bọn mình đi làm, học
bổng của mình thấp nhưng cũng gọi là có, nên mình chỉ phải làm thêm một
nơi thôi, còn Dương làm tới ba nơi…”