-“Cái gì? Ba công việc?”
Anh sửng sốt, Khanh nhớ lại kỉ niệm thời xa xưa, ánh mắt hơi sáng.
-“Ừ, mà tính bà ấy vụng, mình đoán ở nhà được chiều, thời gian đầu làm
cứ bị đổ vỡ liên tục, tay lúc nào cũng cuốn mấy cái băng một lúc ý, trông
vừa thương vừa buồn cười…”
-“…”
-“Bạn không biết đâu, bà ấy còn cái sức khỏe “tiểu thư” nữa, bị ngất tới
mấy lần ý…”
Trái tim chợt nhói đau, đôi mắt anh chứa đầy muộn phiền, giọng nói run
rẩy.
-“Mấy lần?”
-“Ừ, năm sáu lần gì đấy! Mà căn bản trường mình học nặng lắm, bà ấy
vào một phát đã nhảy lên L3, nên càng kinh, cả việc làm, ngày nào cũng
chạy như con thoi, không ngất mới lạ. Mỗi lần đấy mình sợ chết khiếp, may
bà ấy cứng rắn…nhưng cũng là chuyện năm nhất thôi, năm sau bà ấy giàu
kinh lên, còn toàn mời mình đi ăn…hehe…”
Đúng vậy, Hà Nguyệt Dương…Hà Nguyệt Dương mà anh yêu, suốt
ngày đọc truyện, chạy có mấy vòng sân vận động mà tưởng không sống nổi.
Cô là con gái rượu của giáo sư Toán nổi tiếng, ba cô cưng cô như cưng
vàng, làm sao cô có thể chịu được một cuộc sống như thế?
Vậy mà cô đã chịu…trong khi anh hạnh phúc với cái nhà được lấy lại,
thoải mái làm việc trả nốt chỗ nợ…thì cô, cô cam chịu vất vả, cô thay anh
chịu khổ.