Cả người Phong căng cứng, lạnh buốt, anh cố gắng, cố gắng hỏi, chỉ
mong sao nghe được một chút vui vẻ trong cuộc sống của cô.
-“Vậy còn bạn trai, họ có ở bên chăm sóc cậu ấy không?”
Khanh ngẩn cả người.
-“Bạn trai nào?”
-“Bạn trai của Dương!”
-“Làm gì có bạn trai nào. Đấy, lại kể vụ bạn trai, mình chưa thấy ai ngu
như bà ấy, được anh hot gần nhất khoa tỏ tình công khai mà còn từ chối, sau
đó ai mà nhắc tới chữ “hẹn hò” là bà ấy tránh như tránh hủi…”
-“Cậu…cậu…nói thật?”
-“Ừ, 4 năm mình ở cạnh phòng bà ấy là thế, còn năm thứ năm thì không
biết, vì mình về nước lấy chồng mà. Nói chung ngày xưa mình còn từng
nghĩ bà ấy lesbian đấy…”
-“Cậu chắc chứ?”
-“Ơ bạn hay nhỉ, chả chắc, tối nào bà ấy chả ngồi xem phim tự kỉ…”
‘Dương mới có bạn trai anh ạ!’
‘Chị ấy vừa chia tay bạn trai!’
‘Chị ấy có bầu rồi…giờ không biết phải làm sao?’
…
Hình như đó là những lời Nguyệt Anh tâm sự thì phải, anh đã rất đau
khổ, rất tuyệt vọng, để rồi, hôm nay…khi nhớ tới lại thấy hơi rùng mình…
lẽ nào…lẽ nào…tất cả chỉ là bịa đặt…