Anh gọi điện cho cô, những tiếng tút dài vô hạn. Gọi điện cho tất cả mọi
người quen, hi vọng có thể nhận được thông tin của cô, mà không một ai
biết.
Hà Nguyệt Dương, rốt cuộc là cô đi đâu? Cô đi đâu trong lúc anh muốn
nhìn thấy cô tới vậy???
Anh nhắn cho cô một tin. Rồi bất lực về nhà mình.
Được tầm hai chục phút, lại sốt ruột gọi cho cô.
You are the love of my life
And I thank God I am a live
…
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Nguyệt, tim Phong bỗng đập
mạnh. Cô đang ở gần anh sao?
Vui mừng tìm kiếm, lại phát điên khi thấy chiếc điện thoại của cô rơi
trong tủ quần áo, chiếc điện thoại, nó là vật duy nhất giúp anh liên lạc với
cô, và giờ nó ở nhà anh.
Bên cạnh chiếc điện thoại, là chiếc áo sơ mi màu xanh, hình như là cái
áo tối qua anh mặc, nó nhàu nhĩ, và thấm một vệt máu đỏ thẫm…
Tối qua…Hà Nguyệt Dương…scandal năm đó…là Hà Nguyệt Anh?
Rốt cuộc anh đã làm cái việc khốn nạn ngu xuẩn tới mức nào? Phong
tuyệt vọng nhắm mắt, cảm giác như một luồng khí buốt giá thổi qua người,
nỗi đau tới xé ruột xé gan…
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mở danh bạ xem, cố gắng kiếm tìm thêm
người cô quen biết. Mà danh bạ của cô, cũng chỉ có vài người anh đã liên