‘Ta nghĩ ta có cách làm nó tin.’
‘Vậy thì sao? Em nói rồi, nếu chị dám làm thế, chúng ta sẽ một chết một
hung thủ, chị nghĩ xem, ba yêu quý của chị sẽ như thế nào?’
Phong chỉ nhắn lại ba dấu ba chấm, thực sự quá chấn động vì cô em gái,
vì một người mà mình tin tưởng bao lâu.
‘Sao, chị thấy bất công lắm hả? Nhận thay em gái scandal, thế mà lại bị
nó vu oan cho tội bắt cóc, cho anh ấy tiền trả nợ, cho anh ấy máu, nhưng
vẫn phải câm lặng chịu sự lạnh nhạt của anh ấy…Haha. Nhưng vì ba, thôi
thì chị đừng manh động, và chị cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, cái gì
cũng có giá của nó, trách thì chỉ trách ông trời sinh ra chị đã quá xuất
sắc…’
Tin nhắn tới, tim anh bỗng đập mạnh, ngay cả hơi thở đơn giản cũng
làm anh đau buốt…
“Hà Nguyệt Dương, nghe cho rõ này, hôm nay đi thì đừng bao giờ quay
về nữa!”
“Đất nước này, không cần một đứa con gái như cậu! Và cậu, từ giờ cho
tới cuối đời, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!”
“Nếu tôi là cậu, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi…haha…Nguyệt
Dương, tôi quên mất, da mặt cậu rất dày, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt
rồi…thôi, cậu ra sân bay mau đi, mau mau cút xéo cho chỗ này nó được
sạch sẽ đi…”
“Tôi xin lỗi, chắc tôi cũng chẳng đi tiễn cậu được đâu, nhìn thấy cậu làm
tôi phát buồn nôn…”
“Hà Nguyệt Dương, nói cho tôi lý do…cậu chơi bời đú đởn, lên giường
dễ như ăn cơm, ai cũng có thể làm bạn trai của cậu, cớ gì không thể là tôi?