Anh đã đối xử với cô tệ bạc tới như nào?
Nỗi hối hận, ăn năn, tiếc nuối bủa vây trong lòng, thực sự, thực sự anh
khát khao được nhìn thấy cô, khát khao vô cùng…
…..
…..
Phòng bệnh vắng vẻ, Hà Nguyệt Anh buồn chán nằm qua nằm lại. Anh
đi đâu không biết? Đi đâu mà bỏ mặc cô ở khám một mình, điện thoại cũng
không thèm bắt máy?
Cô có nên đi tìm anh? Hay là ngoan ngoãn ở đây đóng nốt màn kịch đau
ốm này?
Hà Nguyệt Dương cũng thật lắm chuyện, hôm qua còn nhận thua như là
cao cả lắm, hôm nay lại dở chứng dọa cô nữa chứ? Điểm yếu của Dương,
chính là quá mềm lòng với người thân, cô rõ hơn ai hết, thách chị cũng
không dám liều, nhưng mà cô vẫn thấy bực bội. Quả là một ngày xui xẻo!
Bóng dáng cao lớn đẩy cửa, Nguyệt Anh vui mừng khôn xiết.
-“Anh Phong!”
-“Nguyệt Dương ở đâu?”
Giọng anh lãnh cảm vô cùng, cô nghe mà rùng mình.
-“Em…em không biết!”
-“Chắc không?”
-“Em thề!”
-“Tốt nhất là cô không liên quan!”