Nói đi!”
“Hà Nguyệt Dương, không những cậu hư hỏng, mất nết mà còn không
biết suy nghĩ…”
Từng lời anh mắng cô, hạ nhục cô, giờ hiện rõ mồn một, nó như mũi tên
đâm trở lại chính anh.
Đặt tay lên ngực, chỗ đó sao đau tức? Cảm thấy chính mình hèn hạ, bỉ
ổn, khốn nạn, ngu xuẩn…Mọi chuyện, cớ sao hồ đồ, cớ sao đần độn, để rồi
người con gái anh yêu thương nhất, phải gánh chịu tất cả?
…
‘Biết vì sao không? Vì người ta tự biết coi trọng bản thân. Còn cậu thì
sao? Có gọt quả táo cũng suýt chết, cậu nghĩ xem…nghĩ thử xem…’
‘Không tự băng bó được thì phải nhờ người khác chứ, không thì ra cái
trạm y tế nào gần nhà…cứ để mất máu như thế hả?’
“Điên với cậu mất thôi, IQ cao khỉ gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, từ ngày
quen cậu tới giờ, hơn mười chín năm rồi…hơn mười chín năm tôi chẳng
thấy não cậu to ra được tẹo nào cả, rốt cuộc cũng chỉ là một con bò đội
nón…’
….
Người ấy, đã không tiếc những giọt máu quý giá, đã cho anh nhiều máu
tới mức kiệt quệ…đã vì anh mà suýt nữa mất mạng…Vậy mà, sau khi cô
tỉnh, những lời anh nói, chỉ là mắng nhiếc, quát tháo, là trách móc sao cô
không vào thăm?
Bàn tay cô gầy guộc đầy sẹo, hàng ngày anh đều nhìn thấy, bàn tay đó,
chịu thay anh một kiếp khổ, anh lại không hề hay biết!