Đi tới tập giấy cuối cùng, nằm sâu trong ngăn tủ, có vẻ cũ kĩ, Phong tò
mò lật mở.
Là hình vẽ…rất nhiều hình…
Có người con trai, cướp hôn người con gái, tay còn cầm điện thoại chụp
hình.
Có người con trai, ép người con gái vào tường, hai người họ, cùng vẽ
bảng tin.
Có người con trai, búi tóc cho người con gái.
Có người con trai, tay đưa cóc, tay đưa vở bài tập.
Có người con trai, đeo chiếc khăn ấm áp.
…
Hơn một trăm bức hình, là cô vẽ…và hình như anh biết, người con trai
ấy…là ai…
Có vài bức, cực kì nhòe, phải chăng Nguyệt đã khóc rất nhiều khi vẽ
chúng?
Một bức, người con gái bất lực trong cầu thang thoát hiểm, lặng nhìn
người con trai bước đi.
“Nếu tôi là cậu, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi…haha…Nguyệt
Dương, tôi quên mất, da mặt cậu rất dày, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt
rồi…thôi, cậu ra sân bay mau đi, mau mau cút xéo cho chỗ này nó được
sạch sẽ đi…”
Có phải, khi ấy cô rất đau lòng? Có phải, khi ấy, anh đã rất nhẫn tâm???