Một bức, có người con gái bắt gặp người con trai trong thang máy cùng
một cô gái khác, ánh mắt cô rất buồn, cớ sao lúc đó anh lại không nhận ra?
Bên dưới, là nét chữ run run…
“Nói cho em biết em phải làm sao…em yêu anh nhiều quá mất rồi…em
biết là tình yêu này là tội lỗi, nhưng mà em hết đường rồi! Giá như em có
thể nói cho ai đó biết, là em yêu anh…!”
Phải rồi, cảm giác yêu một người mà không biết người ấy yêu mình,
không được nói ra nó đau khổ như nào? Có lẽ, những bức thư của anh, Hà
Anh cũng không hề gửi.
Cảm giác yêu một người mà chứng kiến người ấy bên một người khác
đớn đau ra sao, anh nhớ rõ, nhớ rõ tiếng khóc của cô khi ấy, nó xót xa, nó
quặn thắt…cớ sao anh nhẫn tâm, cớ sao ích kỉ mà trêu chọc cô?
Mà còn một việc quan trọng nhất, người Hà Nguyệt Dương yêu, là anh,
là chính anh!
Anh thường ví Nguyệt với con bò đeo nơ, tự nghĩ, mình chắc cũng xứng
đáng được nhận danh hiệu là “chồng” của con bò đeo nơ…Cô và anh, ngu
chẳng kém gì nhau.
Trước đây, anh thường có một giấc mộng rất đẹp, đó là, cô cũng yêu
anh, chỉ cần cô yêu anh, bằng một phần nhỏ nhoi anh yêu cô thôi là đủ.
Nhưng sao hôm nay, cái phát hiện này, lại khiến anh run rẩy, lại khiến
anh khổ sở đến vậy?
…
“Nguyệt, sao tay lại toàn chai sạn và sẹo thế này? Chẳng phải cậu được
hưởng mức học bổng rất cao không? Mấy năm đó cậu sống như nào? Hay