Lẽ nào anh không biết?
Rằng em cũng yêu anh?
…
Tiếng nhạc ngân vang diết da da diết, mùi thơm phức từ bếp đưa tới
phòng ngủ, bên cạnh, đống giấy vẽ anh bày bừa hôm qua cũng được thu lại
gọn gàng.
Trong lòng tràn ngập ấm áp, Phong vội vã vùng dậy.
Căn bếp ngào ngạt có bóng dáng người con gái mặc váy hoa xanh điệu
đà, tóc hơi xoăn để xõa vai…
Anh cố nhắm mắt, rồi lại mở mắt, chỉ sợ là ảo ảnh.
Không, không phải ảo ảnh, cô ấy không hề biến mất. Cô gái ấy vẫn đang
cần mẫn thái từng lát cà rốt. Cô ấy có biết, anh mong cô tới như nào?
Hạnh phúc, tới thật bất ngờ, làm cho đôi chân cũng run rẩy. Khoảng
cách giữa anh và cô thật gần, cớ gì anh thấy, đi tới sao quá lâu?
-“Phong, dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi cậu!”
Cô quay người, giọng nói êm nhẹ như mây bay. Nhưng sắc mặt anh thì
tối sầm.
-“Cô làm gì ở đây?”
-“Cậu hỏi thế là có ý gì?”
-“Tôi hỏi cô làm gì ở đây?”
-“Phong, tôi không hiểu, cậu hâm à!”